True true
30 tuổi
Quận 1, Hồ Chí Minh
Làm sao sống được mà không yêuKhông nhớ không thương một kẻ nào?(Xuân
Diệu)Suốt 26 năm qua vì sự nhìn nhận nặng nề từ xã hội, một phần trước đó
chưa từng come out, nên chưa từng là chính mình. Mình từng sống và dằn vặt
bản thân trong sự thầm lặng và đau khổ.... Gần bước đến tuổi tam tuần càng
thấy mình mỗi ngày càng trở nên bất bình thường, có lẽ sự tổn thương quá nên
chẳng còn thấy đau. Đôi khi là cảm giác sợ yêu một ai đó, mình hi sinh và
trân trọng những gì đã có, nhưng những gì mình nhận dc luôn là sự thất vọng.
Có những lúc cảm xúc cô đơn, khao khát , sợ yêu lại đan xen lẫn lỗn, sợ vì
yêu nhưng cũng sợ cô đơn. Sợ mỗi ngày mỗi già đi, sợ thanh xuân vụt qua khi
mòn mỏi kiếm tìm cho mình 2 chữ chân thành mà mãi không có để rồi về già vẫn
một thân một mình lẻ bóng, k con cái......Quá khứ và hiên tại mình đã cố gắng
rất nhiều. Mình có công việc khá ổn với thu nhập cũng khá ổn định, chỉ là ba
mẹ, gia đình vẫn chưa vui vì đến giờ mình vẫn chưa tìm dc hạnh phúc. Mỗi lần
đi làm về, mình nằm và suy nghĩ, có những khoảnh khắc nước mắt cứ chảy dài
vậy, với mình trong chuyện tcam luôn luôn là một kẻ thất bại.Nhiều người bảo
mình đăng bài câu like này nọ. Tìm td này nọ .Họ đâu phải mình, sao lĩnh hội
dc mình. Cảm xúc này , từng dòng chữ này là thật đó, mong ước kiếm 1 ng thật
lòng là thật....Mình là một ng bình thường với những mong ước bt như bao
nhiêu ng khác.Yêu là bên cạnh một ng, yêu thương , quan tâm chăm sóc cho ng
ta. Và bản thân mình luôn mong muốn tình cảm luôn đến từ 2 phía.Mình chưa bao
h đặt nặng vde địa lí. Ở vùng nào, miền nào thì cũng chung 1 đất nước cả.
Cũng không có khái niệm top bot trong tình yêu. Đó là yêu vì td. Tình cảm
thực sự đến từ trái tim, sự chân thành, qua những hành động .....đôi khi nằm
ngắm nhau, ôm nhau ngủ là đủ.....yêu ai rồi hãy có trách nhiệm với họ, chân
thành với họ, đó là chân lí ty của mình.Mình thích đi du lịch, thích ngắm
hoàng hôn hay bình minh lúc trời rạng sáng. Ở nơi đó chỉ có mình và cậu cùng
mây trời, gió nhẹ thoáng bay qua....đến giờ mình vẫn chưa làm dc.Mình muốn
dắt một ai đó về nhà cho cha mẹ vui lòng. Từng muốn vì một ai đó đủ tin tưởng
và hi sinh để bản thân mình hi sinh nhiều hơn nữa, chấp nhận từ bỏ cviec hiện
tại, về sống bên ng ấy, mình và cậu cùng làm viec kiem tien lo cho cuoc sog
ve già.....Mình là ng hướng nội, là một ng mang nhiều tâm sự. Nhưng đến hiện
tại vẫn chưa ai khai thác nó, để lâu quá đôi mắt mỗi ngày lại càng buồn
thêm.(Hình chống trôi bài)
Làm sao sống được mà không yêuKhông nhớ không thương một kẻ nào?(Xuân
Diệu)Suốt 26 năm qua vì sự nhìn nhận nặng nề từ xã hội, một phần trước đó
chưa từng come out, nên chưa từng là chính mình. Mình từng sống và dằn vặt
bản thân trong sự thầm lặng và đau khổ.... Gần bước đến tuổi tam tuần càng
thấy mình mỗi ngày càng trở nên bất bình thường, có lẽ sự tổn thương quá nên
chẳng còn thấy đau. Đôi khi là cảm giác sợ yêu một ai đó, mình hi sinh và
trân trọng những gì đã có, nhưng những gì mình nhận dc luôn là sự thất vọng.
Có những lúc cảm xúc cô đơn, khao khát , sợ yêu lại đan xen lẫn lỗn, sợ vì
yêu nhưng cũng sợ cô đơn. Sợ mỗi ngày mỗi già đi, sợ thanh xuân vụt qua khi
mòn mỏi kiếm tìm cho mình 2 chữ chân thành mà mãi không có để rồi về già vẫn
một thân một mình lẻ bóng, k con cái......Quá khứ và hiên tại mình đã cố gắng
rất nhiều. Hiện tại mình là gv tiếng anh cũng chính là nhờ vào sự cố gắng đó. Mình có công việc khá ổn
với thu nhập cũng khá ổn định, chỉ là ba mẹ, gia đình vẫn chưa vui vì đến giờ
mình vẫn chưa tìm dc hạnh phúc. Mỗi lần đi làm về, mình nằm và suy nghĩ, có
những khoảnh khắc nước mắt cứ chảy dài vậy, với mình trong chuyện tcam luôn
luôn là một kẻ thất bại.Nhiều người bảo mình đăng bài câu like này nọ. Tìm td
này nọ .Họ đâu phải mình, sao lĩnh hội dc mình. Cảm xúc này , từng dòng chữ
này là thật đó, mong ước kiếm 1 ng thật lòng là thật....Mình là một ng bình
thường với những mong ước bt như bao nhiêu ng khác.Yêu là bên cạnh một ng,
yêu thương , quan tâm chăm sóc cho ng ta. Và bản thân mình luôn mong muốn
tình cảm luôn đến từ 2 phía.Mình chưa bao h đặt nặng vde địa lí. Ở vùng nào,
miền nào thì cũng chung 1 đất nước cả. Cũng không có khái niệm top bot trong
tình yêu. Đó là yêu vì td. Tình cảm thực sự đến từ trái tim, sự chân thành,
qua những hành động .....đôi khi nằm ngắm nhau, ôm nhau ngủ là đủ.....yêu ai
rồi hãy có trách nhiệm với họ, chân thành với họ, đó là chân lí ty của
mình.Mình thích đi du lịch, thích ngắm hoàng hôn hay bình minh lúc trời rạng
sáng. Ở nơi đó chỉ có mình và cậu cùng mây trời, gió nhẹ thoáng bay
qua....đến giờ mình vẫn chưa làm dc.Mình muốn dắt một ai đó về nhà cho cha mẹ
vui lòng. Từng muốn vì một ai đó đủ tin tưởng và hi sinh để bản thân mình hi
sinh nhiều hơn nữa, chấp nhận từ bỏ cviec hiện tại, về sống bên ng ấy, mình
và cậu cùng làm viec kiem tien lo cho cuoc sog ve già.....Mình là ng hướng
nội, là một ng mang nhiều tâm sự. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa ai khai thác
nó, để lâu quá đôi mắt mỗi ngày lại càng buồn thêm.(Hình chống trôi bài)