Mây lang thang, 32 tuổi, Quận 1, Việt Nam

Mây lang thang

32 tuổi

Quận 1, Hồ Chí Minh

Gửi tin nhắnXác minh đây là tôi



    [cf7sr-recaptcha size=”compact”]

    Mây lang thang
    Les
    32 tuổi
    Tìm người yêu
    Độc thân
    Cân đối
    Chân thành
    Cao đẳng
    Buôn bán-thương mại

    Đã từng có 1 ng, yêu thương tôi hơn cả sinh mạng!Gia can bất hạnh, tôi
    lớn lên thiếu thốn tình cảm, lẫn vật chất, nhưng tôi vẫn cố gắng vươn lên
    giữa cái xã hội kinh tởm này.Tôi may mắn khi vừa bước ra đời đã gặp đc e. 1
    cô gái vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có trái tim hiền lành ấm áp.E và cả gđ e
    cưu mang tôi ăn học đến khi đi làm, tôi và e chung trường, nên kỹ niệm đẹp
    thời sinh viên có ngồi lại kể cũng cả ngày có khi chưa hết. Khi tôi đi làm
    thì e còn học. Viên chức quèn tôi chẳng đủ tiền đưa e vào nhà hàng sang, chỉ
    cùng e lê la hàng quán vĩa hè công viên, những tháng ngày đó thật đẹp.. e hứa
    rằng.. sau này e ra trường, e làm có tiền sẽ mua những món ăn tôi thích cho
    tôi ăn đã đời.. vậy mà.. chưa kịp đãi tôi 1 lần.. tôi đã vội rời xa e.Tôi
    chạy theo xa hoa phù du, những cám dỗ mà tôi k hề biết tôi sẽ phải đối mặt
    với những chuổi ngày mệt mỏi.. khi ấy e đã níu, đã khóc, e khóc bất cứ đâu, e
    đau khổ tận cùng suốt 5 năm.. nhưng tôi lại thờ ơ vô tình đến nổi cứ mỗi lần
    vấp ngã là điều chạy về vs e, đến khi vững vàng vui vẻ tôi như chim lại vỗ
    cánh bay. Giống như e nói là "m đến rồi đi, như con bảo đi qua, để lại
    chỉ là hoang tàn". Vậy đó. Tôi dững dưng bước đi, mặc dù biết rõ e đã
    phải đớn đau thế nào.. càng khốn nạn hơn là.. tôi nghỉ e vẫn sẽ ở yên đó đợi
    t, e là của tôi.Đến nay 7 năm qua đi kể từ ngày t rời xa e, thời gian k đợi
    ai, và cũng k ai đợi mãi 1 người k chắc chắn. E đã có ng kề bên sớm tối, e
    nói họ thương e hơn tôi thương, e nói đừng buồn, sống tốt, miễn là e còn sống
    trên đời ngày nào là ngày đó e vẫn còn thương và k xa rời tôi. Tôi đã khóc.
    Đã quá muộn màng để hối hận. Con người chỉ biết trân trọng điều gì đó chỉ khi
    nó bị mất đi mà thôi. Tôi đã từng có ng thương mình, từng được hp, nhưng tôi
    k biết nắm giữ, để giờ nhìn hp đó mà trách mình.. phải chi ngày xưa k vội
    vàng buông, và bao lần quay về tôi biết đủ, thì có lẽ hp kia giờ đã là của
    tôi."Có không giữ, mất rồi mới biết đớn đau là thế nào".

    150 cm
    45 kg
    Không có đạo
    Không hút thuốc
    Không uống rượu bia
    Có nhà/ căn hộ riêng
    Tôi sẽ nói sau
    Ẩm thực (tín đồ ẩm thực)

    Tôi biết.. dù đôi chân tôi có đi mòn lối cũng chẳng thể nào bên e thêm
    lần nữa.. nhói.